Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_30 end
– Bình tĩnh đi Kevin, hắn nói gì?
– Tao không quan tâm! Đầu tiên tao phải đốt nhà hắn! – hắn gầm gừ bước đi.
– Mày điên hả? Lỡ hắn nhốt Hana trong nhà hắn thì sao? – Jackson ngay lập tức can ngăn.
– Khốn khiếp! Thằng hèn đó! – hắn chửi.
– Mày bình tĩnh lại! Đầu tiên tìm manh mối đã. Quan trọng là biết được chỗ của Hana và cứu cô ấy! – Josh nói thêm vào.
– Hắn nói là hẹn tao ở sân thượng New Star.
– Tao sợ nó là cái bẫy! Ai đời lại nhốt con tin ở đó!
– Thực ra tụi mình có thể tìm ra Hana, nếu hắn chưa lốt hết đồ đạc trên người cô ấy. – Zoey nói.
CHAP 114 (2)
– Sao?
– Mọi người còn nhớ vụ Ken và Hana làm mồi nhử Dark (ở chap 5) không? Lần đó để đề phòng, tao đã bí mật gắn một con chip định vị lên cáo nút áo của Hana, sau đó lại quên béng việc gỡ ra. Mà cái áo đó lại là cái áo nó mặc hôm nay. – Zoey giải thích.
– Thật vậy thì mau làm đi! – Julia hớn hở thấy rõ.
Sau 1 phút 30 giây dò tìm,…
– Đây rồi! Vị trí này chính là…
– Sân thượng trường New Star! – cả đám ngạc nhiên đồng thanh. Daniel thật thà đến đáng thương hay có ý đồ gì?
…
5 phút sau,…
Cả bảy có mặt ở trường, ngước nhìn lên sân thượng thì thấy ở đó có rất nhiều bóng người đứng cạnh nhau nhìn xuống sân.
Sáu người bẻ tay răng rắc tiến thẳng sân thượng.
Cùng lúc đó, nó tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, nó hoảng hồn khi thấy Daniel và rất nhiều tên bặm trợn đang vây quanh mình, tay chân nó bị trói chặt dính vào lang cang.
Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Daniel, còn hắn ta chỉ giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nó… Đột nhiên, Daniel hôn nó… Hắn cũng vừa lên tới sân thượng, trông thấy cảnh tượng đó thì mặt tối sầm lại…
– Chà… để em trai trông thấy cảnh tượng không được tốt đẹp rồi nhỉ?
– Anh đang làm cái gì thế? – hắn thét lên.
– Giữ nó lại. – Daniel không trả lời mà hất hàm ra lệnh đám đàn em.
Hắn tất nhiên phản kháng, hùng hồn tiến về phía nó và Daniel. Đột nhiên nó cảm thấy lạnh sống lưng… có cái gì đó lạnh buốt đang kề vào cổ nó _ có gì đâu… chỉ là một con dao thôi mà.
– Daniel! – hắn rít lên. Dù hắn có thể đến cạnh nó với tốc độ siêu thanh chăng nữa, Daniel dễ dàng xô ngã cả nó và hắn ra khỏi sân thượng. Nên bây giờ hắn chẳng thể làm gì… ngoài sôi máu đứng nhìn và bị giữ lại.
– Kevin à…
Daniel cười khẩy gọi, nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Anh ta tay cầm dao kề cổ nó, tay đưa lọn tóc của nó lên hôn. Hắn bên này mặt càng ngày càng đen :
– Tôi sẽ giết anh!
– Cứ tự nhiên nếu em muốn dự một lúc hai cái đám tang.
– Khốn khiếp!
Nó nhìn hắn tức giận mà đau xót. Hắn lo lắng cho nó, trong khi nó tối ngày làm cục nợ, chuyên gây chuyện để hắn xử lí.
Nó buồn bã cụp mắt xuống nhìn đất. Hắn nghĩ nó sợ nên lên tiếng trấn an :
– Em đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em!
Mắt nó bắt đầu long lanh những giọt nước. Daniel nghiêm mặt ra lệnh :
– Đập nó.
– Ar!!!
Cả đám xúm vào hội đồng hắn. Hắn vì sợ Daniel làm hại nó nên chẳng dám manh động chứ đối với hắn, bọn này chỉ là tép riu. Cái tình cảnh này hệt trong những bộ truyện khác.
Máu hộc ra từ miệng hắn. Hắn nửa quỳ nửa đứng thở dốc. Nó thét lên, khóc lớn :
– Làm ơn dừng lại!
Daniel rời nó, đứng lên, nhưng con dao vẫn ở vị trí cũ, đám đàn em dừng đánh hắn. Daniel cười khẩy:
– Đau chứ em trai.
– …
– Hối hận chứ em trai, lần trước anh bảo chiến thì không chiến. Mày biết anh mày là loại người ăn không được thì đạp đổ hay không?
– Bỉ ổi, vô liêm sĩ, hèn nhát! – hắn đáp lạnh.
– Nghiền nát bàn tay phải của nó cho tao, thử xem nó còn làm CEO kiểu gì nữa!
CHAP 115
Nó hét lên, hơn bao giờ hết, nó muốn Hanie xuất hiện.
Lúc nó tuyệt vọng nhất thì sợi dây thắt tay nó đột nhiên lỏng ra, cả sợi dây ngang bụng cũng đột nhiên đứt mất. Nó ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn hắn, có vẻ Daniel chưa phát hiện ra điều này.
Hắn nhếch mép đứng dậy, đỡ lấy cú đá của một tên nào đó bằng một tay, tay còn lại đút túi quần. Daniel hơi ngạc nhiên khi thấy hắn thay đổi thái độ. Chưa kịp làm gì, lại thấy tay cầm dao của mình bị hất văng. Khi Daniel giật mình quay lại đã thấy nó biến đâu mất, thay vào đó là Zoey đang ngồi chồm hổm cười khẩy.
Kế hoạch là vầy, hắn vào theo cửa chính, những người còn lại đột nhập bằng cách trèo lên thành cửa sổ của tầng bên dưới của tầng thượng rồi đu vào lang cang leo lên, hẹn nhau trên sân thượng.
Nó giờ đã an toàn cạnh Julia.
Hắn giờ chẳng còn lý do gì để phải chịu đòn nữa. Hắn bắt đầu trả thù. Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng mà để lâu quá sợ quên, nên giờ xử luôn.
Nhìn từng người một ngã xuống, mặt Daniel tái mét.
Hắn toàn ra đòn hiểm độc làm người dính không chết cũng liệt cả đời. Daniel đâu có biết em trai mình đã trở nên giỏi giang như vậy từ khi nào.
Sau cùng, hắn chậm rãi tiến lại gần Daniel, tay quệt vết máu trên khóe môi. Hắn hỏi:
– Anh vừa lòng chưa?
– Mày… anh…
– Tôi sẽ không đụng gì tới anh nhưng cái chức vụ của anh trong công ty đã có người thay thế rồi. Ngày mai anh có thể đến thu dọn đồ dùng… À và nhắn nhủ với papa anh hệt như vậy giúp tôi. Tạm biệt.
Daniel như trời trồng nhìn hắn khoác vai nó cùng cả đám rời đi. Cả người khụy xuống, hối hận về những việc mình đã làm. Cậu nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ, người bạn duy nhất của hắn chính là cậu… cậu đã làm gì thế này? Nghe lời papa chính tay mình phá hỏng tất cả! Daniel yêu thương hắn như chính em ruột mà…
…
Thế thôi, có lẽ sóng gió cuối cùng đã qua… đã đến hồi kết cho câu chuyện dài 115 chap.
Sau đó, hắn nhận ra Daniel đã hối hận, thêm nghe pama mình khuyên can nên mở lòng mình, và cả hai thân thiết hơn.
Suốt học kì hai và năm lớp 12 cũng diễn ra bình yên, chỉ là thi thoảng mém tí cháy trường bởi mấy trò quậy kinh dị của cả đám thôi. Không những chỉ có đám này càng ngày càng thân, mà pama cả đám cũng hợp tác phát triển nói chuyện ăn rơ cực kì.
Cuối năm lớp 12, trường tổ chức một cái vũ hội để tạm biệt học sinh khối 12 ra trường.
Vũ hội kéo dài từ chiều, suốt đêm, đến tận sáng.
Vào buổi sáng ngày diễn ra vũ hội, tụi nó kéo nhau đi mua sắm, tụi hắn ở nhà.
Nó, Julia, Zoey, Kate, Ave _ năm đứa đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, rã cái chân, đến tận trưa cũng vẫn chưa tìm được cái nào vừa ý.
Cuối cùng do lười, Julia đã chốt lại bằng một câu:
– Để tao gọi chị Saila. Đầm mà chị ấy thiết kế là ôi thôi khỏi chê vào đâu được.
– Ừ vậy đi, chứ mà lết hoài tao nản quá! – Zoey làm biếng tất nhiên cũng đồng ý.
– Alô chị hả? Thiết kế, may gấp cho em năm cái đầm dạ hội tối nay giao nha!
– Chị đang ở Mĩ cưng ơi, nhưng mà ok, hàng sẽ giao tận nơi và đúng lúc.
– Nhà Hana nha chị.
– Ừ. Vậy chị làm ngay.
CHAP 115 (2)
– Bye chị.
– Đi uống trà sữa đi. – Ave rủ.
– Ok.
…
Tối đó, còn nửa tiếng đã tới giờ, thế mà đầm chưa thấy đâu. Cả đám tụi nó chạy ra chạy vô điên hết lên. Tụi hắn cũng náo loạn không kém khi thấy đám khỉ tụi nó chưa làm gì hết.
Cuối cùng thì tiếng máy bay trực thăng cũng vang lên. Cả bọn chạy ra sân sau. Chị Saila đứng trên máy bay thò tay ra bye cả đám, từ máy bay rơi ra năm chiếc hộp nhỏ. Gần tới đất thì dù tự bung ra, bay lại mỗi đứa tụi nó. Giờ tụi nó mỗi người trên tay, là một cái hộp.
Bàn tay của chị Saila từ vẫy vẫy thành chữ ok, rồi máy bay bay mất.
– Mau đi thay đi.
Tụi hắn thúc giục, tụi nó gật đầu rồi phóng lên phòng.
Lát sau, tụi nó bước xuống, mỗi người một phong cách, nhưng đều kiêu sa và quyến rũ. Tụi hắn cũng mỗi người một kiểu, nhưng đều toát ra vẻ đẹp trai.
Cả mười người lên limou tiến thẳng New Star.
…
Do tụi nó đến trễ mà lại quá lộng lẫy nên từ khi bước vào hội trường đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
– Mấy ảnh đẹp trai quá!
– Mấy chỉ dễ thương quá mày ơi!
– Từ nay không còn được gặp thiên thần của tui nữa rồi!
– Mấy anh ơi! Nhìn qua đây nè! Á! Đẹp trai quá mày ơi!
Tụi hắn vờ không nghe quàng tay qua vai tụi nó.
– Mau đi chỗ khác thôi.
…
– Và kết thúc buổi dạ hội, xin mời các chàng mời các nàng nhảy một bài hát. – MC hùng hồn bắt loa hét lớn. Hình như xong câu này là thằng chả cũng hết việc, có thời gian
rảnh đi cưa gái a.
– Mời em. – tụi hắn nửa quỳ nửa đứng đưa tay mời tụi nó.
– Ừm. / … / Đồ sến súa! / Ok. / Ừ. – đố mấy bạn biết trong năm nàng, nàng nào nói câu nào.
Năm cặp theo điệu nhạc mà nhảy đam mê. Tụi hắn mỉm cười nhìn tụi nó chằm chằm, làm tụi nó đỏ mặt cúi xuống thẹn thùng.
– Hana… anh thích em.
– … – nó ngại ngùng nên giữ im lặng, nhưng hắn cứ tưởng nó không nghe thấy nên lại…
– Hana! Anh thích em.
– Ừm. – “xì xì” _ ya, đầu nó xì khói vì quá nóng. Hắn tự nhiên lại…
– Học xong rồi giờ mình cưới nhau đi!
– Hả? Còn đại học?
– Em có mấy cái bằng đại học rồi còn muốn học gì nữa?
– Cũng phải học cho có chứ?
– Thì cưới anh đi, rồi vừa làm vợ, vừa làm sinh viên. Nhé!
– Hả… thì…
Hắn nắm tay nó kéo ra giữa sảnh, nơi ánh đèn chiếu sáng nhất và cũng là nơi ánh nhìn tập trung nhiều nhất.
Hắn nửa quỳ nửa đứng hệt ban nãy, cầm tay nó nói :
– Hana, em đồng ý lấy anh chứ?
Cả khán phòng ồ lên và tràn ngập tiếng vỗ tay.
Nó nhìn hắn mỉm cười bẽn lẽn gật đầu, hắn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của nó chiếc nhẫn, rồi lôi đâu ra bó hoa to oạch toàn hoa hồng, đưa nó.
Hắn siết eo đưa nó lên cao xoay vòng hệt lần nó đồng ý lời tỏ tình của hắn. Tà áo tung bay, nó cực kì hạnh phúc.
Mấy cặp còn lại cũng có màn cầu hôn không lãng mạn thì cũng rất là bá đạo a. Julia và Jackson là ở trên du thuyền giữa biển. Zoey và Josh là ở… trên… cây. Phillip và Ave ở trên núi. Ken và Kate ở giữa đường.
Hôm đó tự nhiên Ken kéo Kate ra đứng giữa đường lộ, hét lên : “Kate! Anh yêu em! Làm vợ anh nhé!”. Kate vừa ngượng vừa sợ mình chưa kịp làm vợ Ken, anh chàng đã bị xe ôm hun cho vô viện!… Nhưng dù là ở đâu thì tụi hắn cũng đã dành cho tụi nó những bất ngờ đáng yêu.
CHAP 115 (3)
…
Ba năm sau,…
Đám cưới của năm cặp đôi diễn ra trên… đảo.
Đầy đủ các thành phần đang hiện diện ở đó, có cả mẹ con Darren, vợ chồng Nathan, Jessie cùng hai đứa con sinh đôi…
– Hôm nay, ta sẽ gắn kết 10 người các con lại với nhau… chúc các con có một cuộc sống hạnh phúc.
Năm đứa tụi nó tung hoa, ai cũng thật rạng rỡ. Hàng ngàn lời chúc phúc mà mọi người dành cho tụi nó và tụi hắn liên tục vang lên. Phía xa, mặt trời xuống biển, những ánh đèn thắp lên nền cát sáng rực.
…
Sau đó, ba cặp nó, hắn, Julia, Jackson, Zoey, Josh đã cùng về nhà nó ở. À không, chính xác hơn là lợi dụng quyền lực và nhan sắc cướp được mấy căn nhà cạnh nhà nó, đập bể hết mấy hàng rào chắn, nhà cửa, xây lại. Thành ra, ba cặp, ba căn nhà trên một cái sân.
Kevin bé được 5 tuổi đã trở thành hotboy trong trường mẫu giáo, vẫn tiếp tục ở nhà nó, gọi hắn và nó là pama.
Buổi tối hôm đó, cũng như những buổi tối bình thường, trừ việc…
Đêm, nó khát nước nên mò xuống bếp, đột nhiên nó nghe thấy tiếng động lạ, một bóng đen vụt qua, nó nói khẽ :
– Trộm.
Ngay lập tức, hắn từ trên phòng phóng xuống, Julia, Zoey, Jackson, Josh chạy qua. Cả năm đằng đằng sát khí nhìn tên trộm, hắn ta nuốt nước bọt cái ực, thề không bao giờ dám cướp ở nhà này nữa, đụng phải thứ dữ rồi!
Nó mỉm cười. Nó chắc chắn từ nay về sau sẽ luôn tin tưởng những người bạn của mình. Nó cực kì an tâm khi bên họ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
Điện thoại hắn reng.
– Alô.
– Anh hai, tụi kia lại phá địa bàn của mình kìa!
– Được, anh tới ngay.
Hắn nói, cúp máy rồi nháy mắt với cả đám, khẽ cười:
– Đi thôi.
Năm người còn lại cũng chỉ nở nụ cười rồi chuẩn bị lên đường đi trừ gian diệt ác. ^^
THE END.
Truyện của mình kết thúc nhảm thế thôi tại hết ý tưởng rồi! Cảm ơn các bạn đã cực công đọc cái truyện xàm xàm của mình. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ những truyện tiếp theo của H. nha! ^^ *cúi đầu* *hất tóc* *cười khoe hai mươi tám cái răng rưỡi*
Hẹn gặp các bạn ở fic tiếp mà thiệt ra fic đó mình đã viết được 9 chap rồi ^^. Tạm biệt và hẹn gặp.
Ôhô, ôi nửa năm tuôi phấn đấu với fic này, cuối cùng cũng hoàn thành! Yeh!!
À! Thân tặng cho bongbongxulong chap cuối cùng như đã hứa ^3^
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian